May mà Tống Như Nguyệt sớm đi tới lối ra, đang xụ mặt chuẩn bị răn dạy tiểu khốn kiếp gan to bằng trời dám đụng tới khuê nữ của nàng kia, đột nhiên nghe được có người hô “Cháy rồi” , lập tức biến sắc, hoảng hốt vội nói:
- Đi! Mau đưa Vi Mặc ra ngoài!
Lạc Thanh Chu lập tức ôm eo nhỏ nhắn của Tần nhị tiểu thư, ôm toàn bộ thân thể mềm mại không xương của nàng đi, trực tiếp ra ngoài.
Tống Như Nguyệt theo ở phía sau, nhìn sững sờ, làm gì có thời gian nói nhảm, được Châu nhi cùng Thu nhi nâng đỡ, vội vàng hấp tấp xông ra ngoài.
Mấy người bước nhanh đi đến bậc thang, vọt tới trên bờ, lúc này mới thở dài một hơi.
Đợi quay đầu nhìn về phía trên thuyền, sắc mặt đều biến.
Tầng thứ hai của thuyền hoa, chỗ mấy gian phòng, lửa lớn bốc lên rừng rực, khói đen nồng đậm, ngọn lửa dữ tợn, từ cửa sổ thông đỉnh thuyền xông ra!
Trên thuyền tất cả đều là tiếng thét chói tai của tân khách.
Đám người hoảng sợ bối rối, chen chúc chỗ lối ra.
Một vài người biết bơi, trực tiếp từ boong tàu nhảy xuống, bơi lên bờ.
Những hộ vệ và bọn hạ nhân, mắt thấy thế lửa đã không cách nào khống chế, đành phải bắt đầu bảo hộ người rút lui.
Bọn hắn vây quanh những quý nhân kia, cưỡng ép gạt đám người hỗn loạn, mở ra một con đường, để những quý nhân kia đi trước.
Lúc này, tự nhiên là mệnh những quý nhân kia quan trọng nhất.
Mạnh Vũ Lam cũng không đi trước, vẫn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2783667/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.