Lúc đầu chúng ta còn có chút do dự, dù sao thư sinh kia là con thứ Thành Quốc phủ, bất quá, vị Đại phu nhân Thành Quốc phủ kia chủ động tới tìm ta, ta liền hiểu...
Trong mắt nam tử trẻ tuổi lóe lên hàn mang, thấp giọng nói:
- Mẫu thân, hài nhi biết, thư sinh kia... Tuyệt không thể để hắn sống đến sang năm! Hài nhi sẽ đích thân xử lý hắn.
Phụ nhân nhìn về phía hắn nói:
- Tần Xuyên là võ giả, mà không phải ở trong nhà tu luyện, thường hay đi theo đội ngũ võ giả ra ngoài săn giết yêu thú, chúng ta không có cơ hội. Nhưng thư sinh này... Vẫn còn có chút cơ hội.
Nam tử trẻ tuổi nhe răng cười một tiếng, nói:
- Mẫu thân, mặc dù hài nhi luyện võ không tốt, nhưng bây giờ cũng là giai đoạn luyện thịt, giết một người thư sinh, một quyền là đủ. Đến lúc đó...
- Không thể chủ quan. Theo Đại phu nhân Thành Quốc phủ nơi đó để lộ, Tần phủ rất xem trọng thư sinh kia, chỉ cần đi ra ngoài, có khả năng đều sẽ phái người hộ vệ bảo hộ. Bất quá, cũng không phải không có cơ hội.
Phụ nhân nhìn qua mặt sông, mặt không thay đổi nói:
- Vị Đại phu nhân kia nói, Thành Quốc phủ còn có một tiểu nha đầu, quan hệ rất tốt cùng thư sinh kia, chúng ta có thể động tay ở trên đây.
Ánh mắt nam tử trẻ tuổi sáng lên, thấp giọng nói:
- Mẫu thân, tiểu nha đầu kia... Xinh đẹp không?
Trong mắt phụ nhân lóe lên vẻ tàn khốc, nhìn hắn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2783673/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.