Tần Văn Chính trầm mặc một chút, nói:
- Đều đi.
Tần Vi Mặc thấp giọng nói:
- Thì ra phụ thân đã sớm tính toán... Tần phủ này, luôn bị người ngấp nghé, hẳn là có bí mật?
Nàng lại ngẩng đầu nói:
- Phụ thân không cần nói cho ta, Vi Mặc cũng không muốn biết. Vi Mặc chỉ muốn biết, phụ thân nói đều đi... Bao gồm cả tỷ phu trong đó không?
Tần Văn Chính hơi nhíu mày một chút, không nói gì.
Tần Vi Mặc nhìn hắn, âm thanh yếu đuối, lại mang theo vô cùng quật cường:
- Nếu tỷ phu không đi, Vi Mặc, cũng không đi...
Tần Văn Chính giật giật bờ môi, tựa hồ muốn nói cái gì, lại cuối cùng cũng không nói ra khỏi miệng, chỉ nói:
- Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng tốt thân thể. Còn không đến thời gian một tháng liền sẽ đến tết, đến lúc đó Trưởng công chúa sẽ đến Mạc Thành ăn tết, lúc kia, hẳn là sẽ rất náo nhiệt. Tốt, không nên suy nghĩ nhiều, phụ thân trở về đây.
Nói xong, khoát tay áo, quay người rời đi.
Tần Vi Mặc nhìn cửa ra vào trống không, đứng an tĩnh trong phòng hồi lâu. Sau đó, mới chậm rãi xoay người, nhìn bài từ trên án.
Nàng giật mình, ngồi xuống trước bàn, nâng tay ngọc, cầm viết lên, vừa muốn chấm mực, đột nhiên ngực cảm giác buồn bực, “Khục” một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi.
Tờ giấy tuyên trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2783685/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.