Hàn Bắc nuốt một ngụm nước bọt, thẳng đến khi đối phương đi xa, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lạc Thanh Chu bên cạnh nói:
- Sở tiểu đệ, như đã nói, chúng ta cùng một chỗ, mặc kệ có thu hoạch gì, đều là chia đôi, có Đao tỷ làm chứng.
Lạc Thanh Chu ngẩn ngơ, nói:
- Có thể.
Hàn Bắc âm thầm cười lạnh: Tiểu tử này thật ngốc, chờ một lúc giải quyết nhanh một chút, cho hắn thống khoái.
Đao tỷ thấy không có người xuất tiền mời nàng, nhún vai một cái nói:
- Vậy chúc các ngươi lần này đi săn may mắn, ta cũng đi dạo khắp nơi một chút, nói không chừng sẽ có chút thu hoạch.
Nàng đi lên đầu đường nhỏ ở giữa.
- Đường ở giữa và bên phải đều có người đi, Sở tiểu đệ, vậy chúng ta đi bên trái đi.
Mặt mũi Hàn Bắc tràn đầy nhiệt tình nói.
Lạc Thanh Chu không có ý kiến, nói:
- Nghe Hàn huynh.
Ánh mắt Hàn Bắc lấp lóe, đi phía trước.
Hai người đi trong chốc lát, hắn ta quay đầu cười nói:
- Sở tiểu đệ cũng là người Mạc Thành sao? Đã luyện võ, đoán chừng điều kiện trong nhà cũng khá giả?
Ánh mắt Lạc Thanh Chu tìm kiếm ở trong rừng, tựa hồ đang tìm kiếm yêu thú, gật đầu nói:
- Là ở Mạc Thành, điều kiện gia đình vừa đủ, qua loa.
- Vừa đủ, qua loa?
Hàn Bắc giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2783703/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.