Về phần Tần nhị tiểu thư nói mỗi tháng cho hắn lĩnh hai trăm kim tệ, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận.
Nếu như hắn tiếp nhận, há không phải như được bao nuôi rồi sao?
Hơn nữa còn là cô em vợ bao nuôi tỷ phu.
Huống chi, hắn đại khái biết được một chút tình huống Tần phủ, tình trạng kinh tế tựa hồ không tốt lắm, Tần Xuyên lại đang tu luyện.
Lúc này, hắn đương nhiên không thể lại xài tiền người ta.
- Nhị tiểu thư, trời đã không còn sớm, vậy ngươi nghỉ ngơi, ta cáo từ.
Lạc Thanh Chu buông xuống túi tiền, chuẩn bị đứng dậy rời đi.
Thiếu nữ hoảng hốt trong lòng, vô ý thức vươn tay, cầm chặt tay hắn còn đặt ở trên bàn cờ, ôn nhu cầu khẩn:
- Tỷ phu, lại bồi Vi Mặc ngồi một hồi, được không?
Lạc Thanh Chu nhíu mày, ánh mắt hạ thấp, rơi vào bên trên tay mềm tuyết trắng như ngọc của nàng.
Trên gương mặt thiếu nữ trắng nõn nhiễm lên hai luồng đỏ ửng, nhẹ nhàng cắn môi một cái, mới chậm rãi lấy tay ra, cúi đầu nói:
- Tỷ phu, Vi Mặc còn muốn nói chuyện với ngươi, được không?
- Cô gia, tiểu thư, cháo tới.
Thu nhi đúng lúc đó bưng hai bát cháo đến, đặt bên trên bàn nhỏ ở giữa hai người, sau đó dẹp bàn cờ và quân cờ qua một bên, cười nói:
- Cô gia, cần phải ăn xong cháo. Giúp tiểu thư nhà ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2783710/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.