- Mẫu thân, mau đi đi, khi trời vừa tối, Mỹ Kiêu tỷ có tới tìm ta, hiện tại hẳn là chưa có ngủ.
Tần Vi Mặc khẽ cười nói, ánh mắt lườm phía sau giường chỗ nàng ngồi một chút.
Tống Như Nguyệt lại khoát tay áo nói:
- Được rồi, đêm nay quá muộn, ngày mai lại đi hỏi, nhất thời không vội. Đoán chừng Trưởng công chúa còn qua mấy ngày mới có thể trở về, thời gian còn dài.
Tần Vi Mặc “A” một tiếng, cũng không tiếp tục nhiều lời.
Sau một lúc lâu, nàng giơ ngón tay lên, vuốt vuốt huyệt Thái Dương, âm thanh có chút mệt mỏi nói:
- Mẫu thân, Vi Mặc có chút buồn ngủ, muốn nghỉ ngơi.
Tống Như Nguyệt nghe xong, vội vàng đứng lên đi đến trước bàn, thổi tắt ngọn đèn cùng ngọn nến phía trên, lại đi thổi tắt ngọn đèn trong góc, sau đó lại đi đến trước giường mềm, ngồi xuống, nhẹ nhàng nói:
- Vi Mặc, đi ngủ thôi, ngươi đi ngủ đi, không cần bồi tiếp mẫu thân, mẫu thân tự mình ngồi đây là được.
Tần Vi Mặc nhìn nàng nói:
- Mẫu thân, người...
Tống Như Nguyệt thở dài một hơi nói:
- Cha ngươi đêm nay không trở lại, trong lòng mẫu thân có điều suy nghĩ, mấy đêm rồi cũng ngủ không được, đều là ban ngày ngủ. Đêm nay ta ngồi đây canh ngươi đi, nếu buồn ngủ, ngủ luôn trên giường này. Yên tâm đi, sẽ không quấy rầy ngươi.
Tần Vi Mặc: - ...
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2783713/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.