Hả?
Lúc đi đến tiểu viện nhà mình, hắn đột nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, đi tới từ trong gió tuyết phía trước.
Một thân áo xanh nhạt, tư thái tinh tế yểu điệu, dung nhan lại băng lãnh như tuyết.
Nắm trong tay một thanh bảo kiếm, hai con ngươi đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn.
Lạc Thanh Chu ngừng bước.
Cô nương gọi là Hạ Thiền cũng dừng bước.
Hai người cách gió tuyết, giống như hai cao thủ tuyệt thế đến từ địa phương khác biệt sớm hẹn gặp mặt tại nơi này, đang nổi lên bầu không khí trước khi quyết đấu.
Lạc Thanh Chu không địch lại, trực tiếp nhận thua, đi qua chắp tay chào:
- Hạ Thiền cô nương, sớm như vậy, đi nơi nào?
Cái hướng kia ngoại trừ chỗ hắn ở, chính là Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển.
Đương nhiên, cũng có khả năng người ta rảnh đến nhàm chán, đi dạo khắp nơi.
Ánh mắt thiếu nữ lạnh như băng nhìn hắn, thân thể mảnh khảnh đứng trong gió tuyết không nhúc nhích, chỉ có mái tóc nhu thuận cùng váy màu xanh nhạt nở rộ như hoa, khẽ đung đưa trong gió rét.
Lạc Thanh Chu vốn cho rằng nàng giống như trước kia, vẫn như cũ không đáp lại, đang muốn cáo từ, thiếu nữ lại đột nhiên mở miệng, lời nói lại thoáng có chút thông thuận:
- Tối hôm qua... Đi nơi nào?
Nhưng vẫn như cũ rất băng lãnh.
Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, nhìn nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2783718/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.