- Hừ!
Tống Như Nguyệt hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nói:
- Một số người, nuôi hắn không biết để làm gì. Thời điểm then chốt, ngay cả nữ tử nhu nhược cũng không bằng.
Nam Cung Mỹ Kiêu ngồi ở một bên uống trà, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo, không nói một lời.
Lạc Thanh Chu chắp tay cúi đầu, không có lên tiếng.
Tống Như Nguyệt thấy hắn không lên tiếng, lập tức giận không chỗ phát tiết, ngực chập trùng nâng lên hạ xuống, đang muốn vỗ bàn nổi giận, Tần Vi Mặc vội vàng nói:
- Mẫu thân, thế này đi, đến lúc đó Vi Mặc vẽ một bức để tỷ phu viết một câu truyện ngắn, hoặc viết một bài thi từ mượn cảnh dụ người. Như vậy, hẳn là có thể.
Tống Như Nguyệt hừ lạnh mỉa mai:
- Hắn biết sao?
Tần Vi Mặc nhìn thiếu niên đang cúi đầu cung kính đứng một bên, thay hắn đáp:
- Tỷ phu sẽ làm.
Lông mày Tống Như Nguyệt nhảy một cái, híp mắt nhìn về phía nàng.
Nam Cung Mỹ Kiêu ngồi bên cạnh, rốt cục mở miệng nói:
- Vi Mặc, ngươi và tỷ phu nhà ngươi rất quen? Ngay cả những chuyện này đều biết?
Tần Vi Mặc ôn nhu nói:
- Mỹ Kiêu tỷ, tỷ phu tài hoa hơn người, không riêng Vi Mặc biết, mẫu thân cũng biết. Trên dưới Tần phủ, mọi người đều biết.
- Xùy, đừng tăng thêm ta, ta không biết!
Tống Như Nguyệt cười nhạo một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2783724/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.