Tần nhị tiểu thư quả nhiên đa tài đa nghệ.
Tần Vi Mặc vẽ xong một nét cuối cùng, để bút xuống, ngẩng đầu nhìn hắn cười nói:
- Tỷ phu, có phải ở trong lòng âm thầm nghĩ, Nhị tiểu thư quả nhiên là đa tài đa nghệ hay không?
Lạc Thanh Chu: - ...
Ngươi cũng nghe được tiếng lòng?
Tần Vi Mặc che miệng cười khẽ, hai con ngươi cong như nguyệt nha, trong mắt lưu chuyển ánh sáng, bộ dáng thần thái, nhìn qua rất động lòng người.
Lạc Thanh Chu quay đầu, nhẹ nhàng mở ra cửa sổ, nhìn thoáng qua bên ngoài.
Gió tuyết vẫn như cũ.
Cảm giác lạnh cả người thuận theo song cửa sổ bên trên hành lang thổi tới.
Lạc Thanh Chu vội vàng đóng lại, xoay người nói:
- Nhị tiểu thư, trời sắp tối rồi, vậy ta liền đi. Nếu như còn cần thi từ, có thể bảo Thu nhi đi tìm ta.
Châu nhi đứng trước cửa ra vào nhịn không được nói:
- Cô gia, để Châu nhi đi không được sao?
Thu nhi đứng ở một bên che miệng cười trộm.
Lạc Thanh Chu chỉ đành phải nói:
- Nghe nói Thu nhi đọc sách viết chữ, mà viết chữ lại đẹp. Nếu ta làm thơ, Châu nhi cô nương có thể viết sao?
Châu nhi: - ...
Thu nhi cười càng ngày càng xán lạn.
- Nhị tiểu thư, vậy ta đi trước, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ban đêm nhớ ăn cơm.
Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2783729/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.