Tần Vi Mặc cười cười, không nói gì thêm, cúi đầu viết chữ.
Lại qua một lát.
Lạc Thanh Chu nhịn không được buông xuống cục mực, lần nữa chắp tay nói:
- Nhạc mẫu đại nhân, ta muốn...
- Không cho phép!
Không đợi hắn nói xong, Tống Như Nguyệt đã trừng mắt bác bỏ.
Lạc Thanh Chu chỉ đành phải nói:
- Ta quá mót, muốn đi ra ngoài thuận tiện một chút.
Tần Vi Mặc che miệng cười trộm.
Khóe miệng Tống Như Nguyệt co giật một chút, nhìn hắn chằm chằm nói:
- Đi!
Lạc Thanh Chu đi tới cửa, mặc giày vào, bước nhanh rời đi.
Mẫu nữ trong phòng vui vẻ hòa thuận, hắn ở bên trong thực sự xấu hổ, còn không bằng ra ngoài hít thở không khí.
Tuyết bên ngoài *****̃ng ngừng, gió *****̃ng dừng lại.
Lạc Thanh Chu ra cửa, đi về tiểu viện của mình.
Hắn về nhanh thăm Tiểu Điệp, sau đó lại đi xem Bách Linh cùng Tần đại tiểu thư một chút.
Thật kỳ quái, quá trình này tựa hồ đã trở thành thói quen ban đêm của hắn, không làm một chuyện nào đó, trong lòng có chút không được tự nhiên.
Trở lại tiểu viện.
Tiểu Điệp đang ở trong phòng đốt ngọn đèn thêu hoa, gặp hắn trở về, kinh ngạc nói:
- Công tử, nhanh như vậy liền trở lại rồi? Thu nhi tỷ tỷ chạng vạng tối còn nói cho nô tỳ, nói công tử đêm nay có thể sẽ trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2785763/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.