Hắn giật mình, hỏi:
- Nhị tiểu thư, tối hôm qua Tiểu Điệp đi phòng bếp lấy cơm tối *****̃ng bưng một tô như thế này trở về, hương vị giống nhau như đúc, không phải ngươi phân phó phòng bếp làm à?
Tần Vi Mặc giật mình, lập tức lắc đầu:
- Không phải Vi Mặc phân phó.
Lạc Thanh Chu trầm mặc xuống.
Tần Vi Mặc mỉm cười, nói:
- Mẫu thân chính là như thế, gặp mặt luôn luôn răn dạy tỷ phu, thật ra trong lòng rất lo cho tỷ phu.
- Xoạt!
Đúng vào lúc này, cửa sổ đột nhiên lần nữa bị người từ bên ngoài đẩy ra.
Mặt mũi Tống Như Nguyệt tràn đầy sương lạnh đứng ở bên ngoài quát:
- Nói bậy bạ gì đó? Trong lòng mẫu thân làm sao lo lắng cho tiểu tử thúi này? Ta nhổ vào.
Lạc Thanh Chu: - …
Tần Vi Mặc: - ...
Làm sao còn chưa đi? ? ?
- Nói chuyện phiếm liền nói chuyện phiếm, không được dính đến trên người của ta! Ở sau lưng bàn về trưởng bối, cẩn thận nát đầu lưỡi.
Tống Như Nguyệt oán hận nói xong, "Soạt" một tiếng đóng cửa sổ lại, tiếng bước chân bước nhanh đi xa.
Trong thư phòng, hai người lần nữa hai mặt nhìn nhau.
Lần này, hai người đều không dám nói nữa.
Lạc Thanh Chu cúi đầu ăn cơm, húp canh.
Tần Vi Mặc giúp hắn múc từng muỗng từng muỗng, thấp giọng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2785766/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.