Tống Như Nguyệt đột nhiên để sách trong tay xuống, ngồi xuống nói:
- Vi Mặc, giường ngươi lớn như vậy, mẫu thân và ngươi ngủ chung có được hay không? Mẫu thân còn chưa từng ngủ qua giường của ngươi đây, rất muốn hưởng thụ một chút,
Thân thể người nào đó trong chăn run rẩy một chút.
- Không... Không tốt.
- Hừ, quỷ hẹp hòi.
Tống Như Nguyệt đi xuống giường mỹ nhân, đi đến bên giường nói:
- Vi Mặc, cả ngày nằm, thân thể đau buốt nhức không? Mẫu thân giúp ngươi đấm bóp một chút có được hay không?
- Không... Không cần, mẫu thân, ta thật buồn ngủ, muốn nghỉ ngơi....
Giọng nói thiếu nữ phát run.
- Tốt tốt, ngươi ngủ đi, mẫu thân không quấy rầy ngươi.
Tống Như Nguyệt quay người rời đi, lại đi qua giường mỹ nhân nằm xuống, cầm thư tịch lên.
Trong phòng, tĩnh không một tiếng động.
Lúc gần rạng sáng.
Tống Như Nguyệt để sách xuống, quay đầu nhìn thoáng qua buồng trong, kéo qua tấm thảm, trùm lên trên người, nằm xuống, lẩm bẩm trong miệng:
- Nha đầu kia thể cốt quá yếu, để nàng nghỉ ngơi thật tốt đi. Đêm nay ta phải hảo hảo trông coi nàng, không thể ngủ.
Hai người trên giường nghe thế, hai mặt nhìn nhau.
Lạc Thanh Chu ngửi ngửi mùi thơm thiếu nữ cùng nhiệt khí trong lỗ mũi thở ra, có chút nhẫn nhịn không được, đành phải chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía nàng, chăm chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2785768/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.