Thần hồn chỉ cần không có trải qua lôi kiếp trở thành Dương thần, vậy vẫn là âm hồn.
Âm hồn có thể nào bay cao?
Không cẩn thận có thể sẽ dẫn tới thiên nộ lôi phạt, trong nháy mắt bị đánh tan biến, không còn mảnh nào?
Trời có thiên quy, có địa pháp.
Âm hồn muốn lên trời, nói nghe thì dễ?
Thí dụ như phàm nhân tu tiên, muốn trường sinh, so với lên trời còn khó hơn.
Lạc Thanh Chu một bên bay về Uyên Ương lâu, vừa nghĩ chuyện mới vừa rồi.
Trong lòng của hắn đã sớm biết Lạc Diên Niên có thể là một võ giả, nhưng cũng không biết thực lực cụ thể của đối phương đến đâu.
Từ tình huống vừa rồi mà xem, thực lực của đối phương ít nhất là cảnh giới võ sư.
Thậm chí cao hơn.
May mắn Thần hồn của hắn cường đại, phản ứng cực nhanh, nếu không bị một quyền cách không đánh trúng, coi như không hồn phi phách tán tại chỗ cũng sẽ bị thương nặng, có thể an toàn trở về hay không vẫn là vấn đề.
Hôm nay là hắn chủ quan.
Vốn cho rằng tu thành cảnh giới nhật du, không sợ võ giả bình thường, nhưng cũng không nghĩ tới đối phương cảm ứng nhạy cảm, lại đột nhiên xuất hiện, đột nhiên động thủ.
Bây giờ trạng thái thần hồn của hắn, ngoại trừ có thể nhìn lén nghe lén ra, đối với bất kỳ võ giả nào đều không tạo được một tia tổn thương.
Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2785770/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.