- Hạ Thiền cô nương...
Lạc Thanh Chu đuổi theo mấy bước, đành phải ngừng lại, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc.
Chạy cái gì?
Chẳng lẽ cảm thấy chật vật như vậy có chút mất mặt?
Thế nhưng, dựa vào công sức hai tay của mình cần cù kiếm tiền, có cái gì mất mặt?
Bất quá thiếu nữ này da mặt mỏng, ở trước mặt hắn lại một mực là hình tượng cao lãnh ngạo kiều, hiện tại bị hắn nhìn thấy bộ dáng này, hoàn toàn có chút xấu hổ.
Lạc Thanh Chu không có nghĩ nhiều, tiếp tục đi đến phía trước.
Lúc đi qua “Linh Thiền Nguyệt cung” đột nhiên nhìn thấy Bách Linh một thân váy phấn thanh tú động lòng người tựa ở cửa ra vào, cầm trong tay một đóa hoa tươi vừa hái, đang híp mắt hạnh phúc ngửi ngửi.
Nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu, xoay người lại, trực tiếp mở miệng hỏi:
- Cô gia, ngươi vừa mới gặp được Thiền Thiền, đúng không?
Lạc Thanh Chu giật mình nói:
- Đúng vậy, nàng nói cho ngươi biết?
Bách Linh nở nụ cười xinh đẹp, trên mặt lộ ra hai cái lúm đồng tiền ngọt ngào:
- Không cần Thiền Thiền nói, ta nhìn sắc mặt nàng đã có thể nhìn ra.
Mặt mũi Lạc Thanh Chu tràn đầy nghi hoặc.
Bách Linh *****̃ng không có giải thích, nhíu mày, cười nói:
- Cô gia, trời còn chưa có sáng, ngươi sáng sớm đi đâu, lại là từ đâu trở về?
Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2785772/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.