Thu nhi thấp giọng nói:
- Trời còn chưa sáng, sau khi phu nhân vừa đi không lâu cô gia liền rời đi. Còn có...
- Tiểu thư, phu nhân cũng đã biết cô gia tối hôm qua ở chỗ này. Phu nhân còn lấy một chiếc giày của cô gia ném ra ngoài đây.
- Còn có khuya ngày hôm trước...
Tần Vi Mặc nghe những chuyện này, sắc mặt bình tĩnh, ôn nhu nói:
- Ta đã biết.
Dấu ấn của cái bát trên bàn khuya ngày hôm trước thật ra đã bại lộ.
- Thu nhi, ngươi ra ngoài đi, ta viết chữ một lát, đừng cho bất kỳ kẻ nào tiến vào.
- Tiểu thư, ngươi còn chưa có ăn cơm đây.
- Ta không đói bụng, ra ngoài đi.
Thu nhi đành phải đáp ứng một tiếng, lui ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.
Tần Vi Mặc nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt, sau đó từ dưới gối đầu lấy ra quyển giấy tuyên kia, đi tới trước cửa sổ ngồi xuống bên cạnh bàn, mở ra giấy tuyên, đặt ở phía trên, lại lần nữa cầm một tấm giấy tuyên trống không, đặt ở phía dưới.
Lấy nghiên, mài mực cầm bút, bắt đầu sao chép.
- Tỷ phu đã vì Tần gia chúng ta mà làm nhiều như vậy, lần này, không thể lại để cho hắn mạo hiểm. Dù sao thời gian của ta đã không nhiều, lần này, để ta ra mặt đi...
Tay mềm của nàng cầm bút, vung mực sao chép, từng chữ nhỏ xinh đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2785774/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.