Sơn khí nhật tịch giai, Phi điểu tương dữ hoàn. Thử hoàn hữu chân ý, Dục biện dĩ vong ngôn. (**)
[() (*) Ẩm tửu kỳ - Tào Điềm:
Cất nhà trong cảnh nhân gian
Ngựa xe chẳng vướng bụi trần vào đây
Hỏi ông sao được như vầy?
Tâm hồn cao viễn, đất này hẹp thôi
Rào đông hái cúc chiều nay
Xa trông thấy núi Nam ngay trước nhà
Đẹp thay sắc núi chiều tà
Đàn chim về tổ la đà cánh bay
Bao chân ý - cảnh sắc này
Muốn tìm ngôn ngữ giãi bày, lại quên.]
Đọc một hồi, ánh mắt nàng si ngốc, trong mắt lộ ra vẻ hướng tới.
Lạc Thanh Chu viết xong, để bút xuống, làm khô mực nước phía trên, đưa cho nàng, nói:
- Mặc dù cuộc sống như vậy rất tốt đẹp, nhưng, thật ra rất mệt mỏi, mà lại *****̃ng rất cô độc. Người lớn tuổi, hoặc là người bi quan chán đời, có lẽ mới thích.
Tần Vi Mặc tiếp nhận bài thơ, lại kinh ngạc nhìn một lần, ngẩng đầu nhìn hắn nói:
- Tỷ phu, cuộc sống như vậy, thật ra, nếu có một người tri tâm bồi tiếp, vẫn rất tốt. Vi Mặc... Thật rất yêu thích.
Lạc Thanh Chu tránh đi ánh mắt của nàng, nói:
- Nhị tiểu thư, chúng ta tiếp tục viết cố sự đi.
Tần Vi Mặc lại nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, thu hồi ánh mắt, có chút cúi đầu nói:
- Được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2785777/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.