Ánh trăng trong trẻo treo trên bầu trời đêm, trên tầng mây vài ngôi sao như ẩn như hiện.
Bốn phía yên tĩnh.
Trên đường đi *****̃ng không có gặp những người khác.
Lạc Thanh Chu từ phía sau cửa tròn đi vào vườn hoa.
Hắn cũng không nhìn thấy bóng dáng Tứ Tứ và Tây Tây, chỉ thấy thân ảnh quen thuộc kia đang ngồi xổm trên mặt đất, trong tay dùng cái xẻng nhỏ chăm chỉ xúc bùn đất.
Dưới ánh trăng, bên khuôn mặt thanh lệ non nớt kia, mồ hôi óng ánh, vài sợi tóc dính vào má, làm tăng thêm mấy phần mềm mại mỹ lệ.
Mà chuôi bảo kiếm, vẫn đặt trên bùn đất sau lưng.
Lạc Thanh Chu đứng chỗ cửa tròn, lẳng lặng nhìn thiếu nữ trồng hoa dưới trăng, nhìn một hồi, mới nhẹ nhàng đi tới.
Thiếu nữ như vừa xúc đất, vừa suy nghĩ, cũng không phát hiện hắn tới gần.
Thẳng đến lúc hắn ngồi xuống bên cạnh, vươn tay, giúp nàng trồng hoa.
Thân thể thiếu nữ đột nhiên run lên, chuôi bảo kiếm đặt ở sau lưng, đột nhiên xuất hiện trong tay nàng.
Một tay khác nắm chặt chuôi kiếm, trên thân hàn ý ***** bốn phía, trong mắt xuất hiện sát ý.
Nhưng khi nhìn là hắn, tay nắm chuôi kiếm đột nhiên nới lỏng, nhưng cũng không có buông ra, hai mắt *****ên là kinh ngạc nhìn hắn, sau đó lập tức trở nên lạnh lẽo.
Nàng ngồi xổm nơi đó, trên trán mồ hôi lấp lánh, trên váy áo dính bùn đất, nhìn giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2785779/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.