Nàng tựa hồ cũng không phản đối.
Hai người đều đi rất chậm, giống như tản bộ ban đêm.
Gió đêm ôn nhu phất qua, mang theo một tia ý lạnh, nhưng thổi qua thân thể hai người tràn đầy mồ hôi nóng bỏng, lại vô cùng dễ chịu.
Lại đi trong chốc lát.
Lạc Thanh Chu đột nhiên quay đầu hỏi:
- Hạ Thiền, trong lòng ngươi, ta là người thế nào?
Thiếu nữ yên lặng một hồi, thấp giọng nói hai chữ:
- Bại hoại.
Lạc Thanh Chu buồn cười, nhìn nàng nói:
- Ta xấu chỗ nào? Mặc dù ta hư hỏng đối với một ít người, nhưng không có làm gì hư hỏng với ngươi. Ta vẫn luôn là rất tôn kính Hạ Thiền cô nương, không phải sao?
Thiếu nữ không nói gì thêm.
- Được rồi, không nói đề tài này nữa. Vậy ngươi cảm thấy cô gia nhà ngươi, có tài hoa sao? Có dễ nhìn không?
Lạc Thanh Chu lại cố ý hỏi.
Thiếu nữ mặt lạnh, một lát sau, mới nói:
- Xấu.
Lạc Thanh Chu nói:
- Xấu sao? Xem ra ánh mắt Hạ Thiền cô nương rất cao, người khác đều nói ta dáng dấp anh tuấn.
Thiếu nữ đột nhiên dừng bước, quay đầu lạnh lùng nhìn hắn nói:
- Bách Linh sao?
Ba chữ này, đột nhiên nói rất thông thuận.
Lạc Thanh Chu nhún vai, nói:
- Ngoại trừ Bách Linh, những người khác cũng đều nói như vậy.
Thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2785781/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.