Tần Xuyên giật mình, nói:
- Tiểu tử kia chỗ nào lợi hại? Không phải chỉ là một tú tài, biết đọc vài cuốn sách, biết làm mấy bài thơ từ sao?
Tần Vi Mặc cười nói:
- Nhị ca, không thể xem nhẹ bất cứ người nào nha. Ngươi sang năm muốn tham gia khảo thí Long Hổ học viện, cũng không nên xem nhẹ bất kỳ đối thủ nào, nếu không khẳng định ăn thiệt thòi.
Tần Xuyên gật đầu nói:
- Ta đây đương nhiên biết, chỉ là, tiểu tử Thanh Chu kia xác thực không nhìn ra chỗ nào lợi hại. Một đầu ngón tay nhị ca, là có thể đẩy ngã hắn, ngươi tin hay không?
Tần Vi Mặc cười lắc đầu nói:
- Vi Mặc không tin.
Trong lòng nàng nói thầm: Tỷ phu một quyền là đánh chết một người rồi, mới sẽ không bị ngươi đẩy ngã đâu.
Tần Xuyên cười nói:
- Xem thường nhị ca phải không? Nếu không chờ đêm nay trở về chúng ta đi tìm Thanh Chu, để ngươi mở mang kiến thức một chút xem nhị ca lợi hại, có được hay không?
Tần Vi Mặc lập tức nói:
- Không được. Nhị ca, không cho phép ngươi khi dễ tỷ phu.
Tần Xuyên cười ha ha nói:
- Nói đùa, nói đùa. Thanh Chu là thư sinh, nhị ca là võ giả, làm sao sẽ khi dễ hắn. Lúc nhị ca muốn khi dễ, cũng khi dễ ngoại nhân, nơi nào sẽ khi dễ thân muội phu của mình.
- Thân muội phu...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2785788/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.