Tần Vi Mặc gật đầu phụ họa:
- Ừm, Tống gia và Thành Quốc phủ đều thật là âm hiểm.
Tống Như Nguyệt trợn trắng mắt lên, quay đầu nhìn nàng nói:
- Ít giả bộ hồ đồ cho ta, ta nói cũng không phải Tống gia những người kia.
Tần Vi Mặc giống như cười mà không phải cười:
- Mẫu thân, trên sách nói, chỉ có người xấu mới có thể sử dụng hai chữ âm hiểm. Đêm nay mưu kế của Tỷ phu đã cứu từ trên xuống dưới nhà họ Tần chúng ta, còn thuận tiện tính sổ nhà họ Tống. Mẫu thân nói âm hiểm, không phải là đang nói người một nhà sao?
- Hừ!
Tống Như Nguyệt quay mặt chỗ khác, ánh mắt phức tạp, miệng nhỏ giọng thầm thì nói:
- Ta xem một ngày nào đó, từ trên xuống dưới nhà họ Tần chúng ta cũng đều bị cái tên gia hỏa nào đó bưng toàn bộ đi.
Tần Vi Mặc nín cười, không tiếp tục trêu tức nàng.
Xe ngựa đột nhiên ngừng lại.
Bên ngoài truyền đến tiếng Chu quản gia:
- Lão gia, phu nhân, đến.
Không phải đến phủ đệ, mà là đến chợ đêm.
Tần gia phụ tử xuống xe ngựa trước, sau đó hai mẹ con Tần gia dắt dìu nhau xuống xe ngựa.
Nhìn chợ đêm náo nhiệt, Tần Xuyên vui vẻ trở lại, thấp giọng nói:
- Vi Mặc, vị tỷ phu của ngươi kia dù có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là người ở rể, hắn sẽ sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2785806/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.