Lạc Thanh Chu giật mình, lắc đầu:
- Không có nói với nàng.
Ánh mắt thiếu nữ kinh ngạc nhìn nhìn hắn một hồi, cúi đầu xuống, lại liếc mắt nhìn vòng ngọc trên cổ tay, sau đó đưa tay lấy xuống, lại đem đồ trang sức trên đầu toàn bộ lấy xuống.
Sau đó, toàn bộ đưa về tới trước mặt hắn, nói:
- Bách Linh, Tiểu Điệp, ngươi, đều nên cho. Ta... Ngươi không nên, cho.
Nói xong, gom lại nhét vào trong tay hắn.
Sau đó xoay người đi nơi hẻo lánh ngồi xuống, cầm cuốc nhỏ lên, tiếp tục yên lặng cuốc đất.
Lạc Thanh Chu nhíu nhíu mày lại, nhìn nàng bộ dáng quật cường, nghĩ nghĩ, đành phải tùy lúc thôi, thu hết đồ vào, nói:
- Hạ Thiền, đêm nay ta còn có việc, không bồi ngươi. Những vật này ta trước thu giúp ngươi, nếu như ngươi muốn, cứ nói với ta. Ta vẫn giúp ngươi giữ lại, bất cứ lúc nào, ngươi cũng có thể tìm ta đòi.
Thiếu nữ cúi đầu cuốc, không trả lời.
Lạc Thanh Chu lại hỏi:
- Cần nước không?
Nói xong, đem ấm nước của mình qua, đặt phía sau nàng, nói khẽ:
- Uống nhiều nước, đừng để khát, thân thể quan trọng nhất.
Thiếu nữ vẫn cúi đầu, không có để ý hắn.
Lạc Thanh Chu không tiếp tục ở lại, quay người rời khỏi vườn hoa.
Đêm nay hắn còn muốn ra ngoài tu luyện thần hồn.
Ngẫu nhiên đến bồi nàng một lần còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2785814/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.