Nghỉ ngơi sơ sơ, hắn đột nhiên rót lực vào cánh tay, “Oanh” một quyền đánh tới tảng đá trước bức tường kia.
- Ầm!
Đá bụi bay múa.
Tảng đá kia phân thành trăm mảnh vỡ vụn rơi xuống đất.
- Oanh! Oanh! Oanh!
Lạc Thanh Chu lại tiếp tục đánh mấy quyền lên mấy tảng đá còn lại, lập tức đất đá bay tứ tung trên mặt đất.
Hang đá bắt đầu lõm vào phía trước một chút.
Trong lòng hắn thầm nghĩ: Không biết phía trước dẫn tới chỗ nào, nếu như mỗi ngày ta đều phá huỷ một chút chướng ngại như vậy, cho dù là luyện quyền, nói không chừng có thể trực tiếp đả thông con đường này.
Trong lòng hắn nghĩ như vậy, trong đầu lại hiện ra động tác kéo da thịt trên quyển sách, “Oanh” lại một quyền.
Tảng đá bay lên, vụn đá lăn xuống.
- Sau này cứ tu luyện như vậy, nhìn cũng không tệ. Vừa có thể rèn luyện da thịt cơ bắp, vừa có thể luyện da luyện quyền, còn có thể phá đá mở đường.
Khí lực trong cơ thể đã hao hết.
Hắn không tiếp tục ở đó nữa, quay người đi ra đáy hồ.
Dưới làn nước ấm áp trong hồ, hắn tắm rửa kỳ cọ sạch sẽ.
Sau khi lên bờ, đã là chạng vạng tối.
Trời chiều buông xuống, ráng chiều ngập tràn như lửa.
Hắn đột nhiên nghĩ đến vị Nguyệt tiền bối kia tối hôm qua bàn giao, chạng vạng mặt trời rơi về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2785824/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.