【 Ta nếu chọc giận hắn, không chừng ngày đó hắn sẽ thiết hạ cạm bẫy, bán ta đến góc núi nào đó. Thôi thôi, ta trước nhịn một chút, chờ đến lúc đó triệt để trói chặt hắn vào Tần gia ta, ta lại... Ta lại để cho khuê nữ nhà ta hảo hảo giáo huấn hắn! Hừ! 】 .
Tống Như Nguyệt hừ nhẹ.
Lạc Thanh Chu: - ...
- Vi Mặc, Thanh Chu, tất cả mọi người đang chờ các ngươi, các ngươi tới thỉnh an mấy người Nhị thúc Tam thúc.
Mặt mũi Tần Văn Chính tràn đầy nụ cười ấm áp.
Lạc Thanh Chu đi theo đằng sau Tần nhị tiểu thư, đi đến trước mặt những nam tử trung niên kia, lần lượt gọi “Nhị thúc Tam thúc Tứ thúc” vân vân.
Hắn từng gặp qua mấy người này khi còn ở Thành Quốc phủ.
Bất quá lúc kia, đối phương nghe nói Thành Quốc phủ muốn hối hôn, muốn để hắn thay thế Lạc Ngọc thành thân, mấy người đều phi thường tức giận, giận đùng đùng rời đi, cũng không nhìn hắn nhiều một chút.
Thành hôn ngày ấy, thái độ mấy người đối với hắn *****̃ng rất lãnh đạm.
Nhưng hôm nay, thần sắc mấy người nhìn hắn có chút không đúng, đặc biệt là thấy hắn đi theo đằng sau Tần nhị tiểu thư, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá đều ăn ý không có hỏi nhiều, chỉ nhẹ gật đầu.
- Vi Mặc, Thanh Chu, các ngươi đi ngồi một bàn kia, ngồi cùng đệ đệ muội muội các ngươi một chỗ. Ta và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2785838/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.