Tống Như Nguyệt vẫn ngồi ở trước bàn không nhúc nhích.
Lạc Thanh Chu đành phải đi theo ra ngoài, cung kính đứng ở sau lưng hắn.
Tần nhị tiểu thư *****̃ng được Thu nhi đỡ lấy đi theo ra ngoài, đứng cách đó không xa nhìn bọn hắn.
Tống Như Nguyệt lập tức đứng dậy, lén lén lút lút theo tới cửa ra vào, dán tai vào cửa vểnh lên nghe lén.
Tần Văn Chính trầm mặc một hồi, quay người mở miệng nói:
- Thanh Chu, chuyện đêm nay, ngươi hẳn cũng nghe rõ. Tước vị Tần gia và vị trí gia chủ, ta đều muốn từ bỏ. Đến lúc đó, Tần phủ chúng ta có khả năng sẽ là gia đình người bình thường. Một chút sản nghiệp trong phủ chúng ta cũng sẽ giao cho mấy người Nhị thúc ngươi quản lý. Cho nên, ta muốn hỏi một chút, về sau ngươi nếu khoa cử cao trung, có ghét bỏ Tần gia chúng ta?
Tống Như Nguyệt trốn ở cửa nghe lén lập tức rướn cổ, đưa đầu lộ ra ngoài, ngừng thở, vểnh tai nghe lén.
Tần nhị tiểu thư đứng dưới mái hiên mang theo ánh mắt nhu hòa nhìn qua ánh trăng bạc trong sáng trong bầu trời đêm, trong lòng nói thầm: “Tỷ phu đương nhiên sẽ không.”
Lạc Thanh Chu lập tức cung kính đáp:
- Nhạc phụ đại nhân nói gì thế này, Thanh Chu có hết thảy như hôm nay đều là Tần phủ cho. Cho dù Thanh Chu về sau có thể khoa cử cao trung, cũng là công lao của Tần phủ, không có Tần phủ, Thanh Chu ăn ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2785842/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.