Lạc Thanh Chu nhìn phía trước, trầm mặc một lát, đột nhiên dừng bước đứng dưới một cây đại thụ, lập tức xoay người, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cúi đầu hôn miệng nhỏ của nàng một chút, nhấc lên tay hai người đang nắm chung một chỗ, đặt ở trước mắt của nàng, nói:
- Hiểu không?
Bách Linh giật mình, ánh mắt nhìn tay hai người đang giữ lại cùng nhau, vẻ mặt hốt hoảng một chút, bờ môi giật giật, muốn nói lại thôi.
- Đương nhiên, còn có nguyên nhân khác.
Lạc Thanh Chu nắm tay nàng, tiếp tục chậm rãi đi thẳng về phía trước, ánh mắt nhìn bóng đêm trước mặt nói:
- Đại tiểu thư chỉ là tính cách thanh lãnh, đối với ta cũng không có không tốt. Ta và nàng bái đường, đã bái thiên địa, đã là phu thê. Dù chuyện này nàng chủ động nói, trong lòng ta cũng có chút không bỏ. Huống chi, ta cũng không phải hàng hóa, nào có nhường tới nhường lui. Nếu nàng trực tiếp bỏ ta, ta không có bất cứ ý kiến gì, nhưng nàng nếu muốn đem ta tặng cho người khác, vậy liền...
Nói đến đây, hắn ngừng một lúc, lại nói:
- Còn có, ta cảm thấy chuyện này ảnh hưởng đến danh dự Nhị tiểu thư quá lớn. Đương nhiên, nàng sẽ không để ý những cái kia, nhưng nếu nàng thành thê tử của ta, lại luôn bị người ở sau lưng chỉ trỏ, ta sẽ rất khó chịu. Mà... Nhị tiểu thư quá nhu nhược, bây giờ ta còn không cách nào bảo hộ nàng. Ta còn có một ít chuyện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2785845/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.