- Chủ tiệm nói đây là vớ chân nước láng giềng Bách Hoa quốc truyền tới, nữ tử nơi đó đều thích mặc loại này, còn có nữ tử ở Đại Viêm kinh đô chúng ta và rất nhiều thành trì lớn hiện tại cũng đều lưu hành mặc loại vớ chân này. Tiểu Đào tỷ tỷ cảm thấy rất hiếm lạ, liền mua vài đôi trở về, chuẩn bị thử phỏng chế một chút, nhìn có thể làm được hay không. Nô tỳ lấy một đôi về, *****̃ng chuẩn bị học một chút.
Tiểu Điệp cầm vớ chân trong tay vui vẻ nói.
Lạc Thanh Chu nhìn vớ tơ trắng trong tay nàng, sửng sốt một chút, vội vàng tiếp vào trong tay, ***** một chút, lại giật giật, thậm chí còn ngửi ngửi.
Mềm mại, tơ lụa, co dãn mười phần, hương vị...
- Công tử, xem được không?
Mặt mũi Tiểu Điệp tràn đầy hưng phấn nói:
- Nô tỳ chuẩn bị dùng vải vóc màu sắc khác làm vài đôi, nghe tiểu Đào tỷ tỷ nói, vải vóc khác biệt làm ra hiệu quả cũng sẽ khác biệt, có tương đối trong suốt, *****̃ng có tương đối mông lung, còn có dày đặc giống như cái quần, dù sao có loại vớ chân này, về sau không cần mặc quần đều được nữa. Nghe nói rất nhiều tiểu thư quý tộc kinh đô hiện tại cũng mặc như thế.
Lạc Thanh Chu hoảng hốt một hồi, trả lại vớ chân trong tay cho nàng, do dự một chút, nói:
- Tiểu Điệp, thật ra, vớ chân loại này không cần thiết toàn bộ làm thành cùng chiều dài như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2785847/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.