Vừa nghe lời này, Tống Như Nguyệt lập tức như bị ngũ lôi oanh đỉnh, thân thể mềm nhũn, lảo đảo một chút, muốn ngã xuống đất.
May mắn có Mai nhi đi theo bên cạnh, cuống quít đỡ nàng.
Sắc mặt Tống Như Nguyệt trắng bệch, run giọng nói:
- Toàn bộ... Toàn bộ... Nói rõ ràng! Đến cùng nhiều hay ít người?
Nha hoàn run rẩy toàn thân nói:
- Nô tỳ... Nô tỳ cũng không biết, nô tỳ chỉ nghe nói... Nghe nói Tam gia cùng Tam phu nhân bọn hắn, còn có mấy vị đường công tử đường tiểu thư, đều... Đều đã chết...
Bờ môi Tống Như Nguyệt run run mấy lần, cuống quít đứng thẳng người nói:
- Lúc lão gia gần đi bàn giao chuyện gì không?
Nha hoàn khóc nói:
- Lão gia bảo phu nhân canh giữ trong nhà, khóa kỹ cửa chính, để người trong nhà chỗ nào đều không cần đi...
Tống Như Nguyệt cắn răng, cuống quít trấn định lại, vội vàng đi ra ngoài nói:
- Đi theo! Đi thông báo tất cả hộ vệ cùng nam tử trong nhà, đi thông báo Xuyên nhi, đều không cần ngủ, tất cả gác đêm! Đợi lão gia trở về!
- Tuân lệnh! Phu nhân!
Mấy tên nha hoàn sau lưng nàng vội vàng mà đi.
Trong phòng, Châu nhi cùng Thu nhi nghe nói tin tức đều là sắc mặt trắng bệch.
- Kẹt kẹt...
Cửa thư phòng đột nhiên mở ra.
Hai tên nha hoàn bị hù run lên.
Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2785851/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.