Thiếu nữ quay mặt chỗ khác, không nói thêm gì nữa.
Lạc Thanh Chu yên lặng một chút, nói:
- Được rồi, quấy rầy.
Hắn quay người rời khỏi.
Chờ hắn vào phòng, thiếu nữ chậm rãi quay mặt lại, nhìn về cửa chỗ hắn biến mất, phồng phồng má phấn, miệng thấp giọng thầm thì:
- *****̃ng không, cầu người ta...
Sau khi trời sáng.
Tần Văn Chính dẫn theo Tần Xuyên và những người khác, mắt đỏ hồng chạy về.
Tống Như Nguyệt vốn muốn hỏi hỏi tình huống bên kia một chút, Tần Văn Chính khoát tay áo, ánh mắt nhìn về phía thi thể trong viện, sắc mặt đột biến.
Tần Xuyên thấy cảnh này, *****̃ng hãi hùng biến sắc:
- Mẫu thân, Dương hộ vệ bọn họ sao lại chết? Ta rời khỏi có thích khách tới sao?
Tống Như Nguyệt mặt âm trầm nói:
- Bọn họ chính là thích khách, phản đồ! Là Hạ Thiền bảo hộ ta giết họ.
Cha con Tần Văn Chính và mấy tên hộ vệ kia đều nhìn về phía thiếu nữ ôm kiếm dưới mái hiên cách đó không xa.
- Được rồi, đừng nói chuyện nữa, nhanh để cho người ta xử lý thi thể một chút. Tôn ma ma cũng bị người đó mua chuộc, còn chưa chết, tối hôm qua ta thẩm vấn một đêm cũng không có thẩm vấn ra, các ngươi đi thẩm vấn.
Giọng Tống Như Nguyệt có chút khàn khàn, hiển nhiên là do tối hôm qua cãi lộn với vị Tôn ma ma kia.
Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2785861/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.