Hai người một hỏi một đáp, một nghi ngờ một giải thích, từ buổi trưa tiếp diễn đến trời tối.
Kể xong ba mươi sáu kế, giải thích các điều tinh diệu bên trong, giảo quyệt cơ biến, chuyện xưa chiến dịch làm cho người vỗ án tán dương, nghe đến nỗi trong lòng Nam Cung Hỏa Nguyệt sóng cả mãnh liệt, hai mắt thần thái sáng rực, cơ hồ quên đi thời gian.
Thẳng đến Lạc Thanh Chu thấy sắc mặt Tần nhị tiểu thư tái nhợt, hình như chống đỡ không nổi, vội vàng đứng lên cáo từ, đối phương mới dần dần lấy lại tinh thần.
Tần nhị tiểu thư thân thể mềm nhũn, cơ hồ muốn ngã trên bàn.
Lạc Thanh Chu không rảnh bận tâm thân phận, lập tức một tay đỡ nàng ôm vào trong lòng, cung kính nói:
- Điện hạ, trời không còn sớm, xin cho phép tại hạ đưa Nhị tiểu thư trở về.
Hắn là một nam tử luyện võ, ngồi quỳ thời gian lâu như vậy chân đều tê, chớ nói chi là Tần nhị tiểu thư nhu nhược.
Nhưng vừa rồi Trưởng công chúa nghe hưng phấn, không ngừng đặt câu hỏi, hắn không cách nào dừng lại.
Lúc này thấy hai chân Tần nhị tiểu thư run lên như nhũn ra, sắc mặt tái nhợt xụi lơ trong ngực, hắn vừa đau lòng, lại hối hận, hối hận buổi chiều, không có trực tiếp dẫn nàng cáo từ.
Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn Tần nhị tiểu thư trong ngực hắn một chút, lúc này mới gật đầu nói:
- Là bản cung sai, bản cung nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2785882/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.