Tần Vi Mặc yên lặng, không trả lời.
Lúc đi vào hậu viện, mới dừng bước lại, đột nhiên nhẹ giọng mở miệng:
- Mẫu thân, ta muốn thử xem, cùng Hạ Thiền... Lại gần một chút. Có lẽ, ta sẽ không bài xích nàng nữa...
Tống Như Nguyệt sững sờ một chút, lập tức bác bỏ:
- Không được, trước kia cũng không phải không tiếp xúc qua, mỗi lần tới gần nàng, ngươi đều ho ra máu. Đừng lấy thân thể ngươi ra đùa, ngươi lại gần nàng làm gì? Nàng lại không nói lời nào, cũng sẽ không hàn huyên với ngươi, hoàn toàn không cần thiết.
Tần Vi Mặc thấp giọng nói:
- Không, mẫu thân, cần thiết...
Tống Như Nguyệt sững sờ một chút:
- Chỗ nào cần thiết?
Tần Vi Mặc không trả lời, trong mắt lộ ra vẻ quật cường.
Vì tỷ phu...
Ngoài phủ, trên bậc thang.
Hai bên ánh đèn chập chờn mờ nhạt.
Lạc Thanh Chu đứng ở nơi đó, trong lòng vừa suy nghĩ vừa chờ bóng người đơn bạc ven đường kia.
Nhưng đợi một hồi, lại đột nhiên phát hiện nàng đứng đó không nhúc nhích.
- Hạ Thiền! Ngươi làm gì vậy?
Hắn tỉnh hồn lại, hô một tiếng.
Hạ Thiền đứng ở ven đường cách đó không xa, ánh mắt nhìn hắn, gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo, không trả lời, *****̃ng không nhúc nhích.
Lạc Thanh Chu đành phải đi xuống bậc thang, đi tới, đi tới trước mặt của nàng nói:
- Thế nào? Tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2785889/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.