Bách Linh co cẳng liền chạy, một bên chạy, một bên quay đầu uy ***** nói:
- Thối cô gia! Sắc cô gia! Có bản lĩnh ngươi đến, đêm nay ta và Thiền Thiền ngủ chung! Thiền Thiền cũng không phải dễ trêu.
Lạc Thanh Chu cười cười, quay người trở lại tiểu viện, tiếp tục ăn cơm.
Tiểu Điệp ở bên cạnh do dự một chút, nhịn không được nói:
- Công tử, cảm giác gần đây người đối xử với Bách Linh tỷ tỷ thật ôn nhu, thật là thân thiết, còn dám tùy tiện nói đùa nàng.
Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn nàng nói:
- Ăn dấm rồi?
Tiểu Điệp vểnh vểnh cái miệng nhỏ nhắn nói:
- Làm gì có, nô tỳ mới sẽ không ăn dấm. Nô tỳ chỉ là tiểu nha đầu động phòng của công tử, cũng không phải nương tử công tử, *****̃ng không có tư cách ăn dấm.
Vừa mới dứt lời, Lạc Thanh Chu đột nhiên đưa tay nắm cái eo nhỏ nhắn nàng của, từng chút từng chút kéo nàng vào trong ngực.
Tiểu Điệp kinh hô một tiếng, ấm trà trong tay kém chút rơi xuống, ô ô nói:
- Công tử, người làm gì thế?
Lạc Thanh Chu đưa tay tiếp nhận ấm nước trong tay nàng, đặt ở trên bàn đá trước mặt, cúi đầu hôn cái miệng nhỏ của nàng một cái, rất chân thành mà nhìn nàng nói:
- Nha đầu ngốc, lần sau không nên nói nữa cái gì tiểu nha đầu động phòng, cái gì không có tư cách. Ngươi là người *****ên bồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2785891/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.