Châu nhi cười nói:
- Cô gia, Thu nhi trong phòng thử y phục, Tiểu Điệp thiết kế yếm... Quần áo mới.
“Cái yếm?”
Trong lòng Lạc Thanh Chu nói thầm: “Không phải là kiểu dáng hắn dạy cho tiểu nha đầu kia đó chứ?”.
Hắn nhìn về phía trong phòng.
Không bao lâu.
Thu nhi đỏ mặt váy áo chỉnh tề đi ra từ trong phòng:
- Cô gia, mau vào. Tiểu thư hơi mệt chút, còn đang ngủ.
Lạc Thanh Chu nghe vậy, vội vàng nói:
- Vậy ta sẽ không quấy rầy nhị tiểu thư, chờ ban đêm...
- Kẹt kẹt...
Đúng vào lúc này, cửa sổ thư phòng đột nhiên bị đẩy ra.
Thiếu nữ một thân váy ngủ sa mỏng màu tuyết, nghiêng xõa tóc dài có chút xốc xếch, còn buồn ngủ ôn nhu nhược nhược xuất hiện bên cửa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ tái nhợt lộ ra một tia lo lắng:
- Tỷ phu, không cho phép đi...
- Khục... Khụ khụ...
Ngoài cửa sổ gió lạnh thổi vào, thiếu nữ đột nhiên lại ho khan.
Thu nhi vội vàng chạy tới đóng cửa sổ nói:
- Tiểu thư, nhanh vào trên giường đi, cô gia sẽ không đi.
Châu nhi cũng nhanh chóng chạy ra khỏi vườn hoa, giang hai cánh tay, ngăn ở đằng sau Lạc Thanh Chu, lớn tiếng nói:
- Cô gia, không cho phép đi! Tiến vào nhanh đi!
- Kẹt kẹt.
Thu nhi nhanh chóng đóng cửa sổ lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2785900/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.