Uống nước làm di chuyển sự chú ý, dịu ít một chút tâm tình đang sôi động.
Thể chất của thiếu nữ này nhu nhược đến đáng sợ.
Vẻn vẹn chỉ mới là hôn thôi mà ngay cả hô hấp đều nhanh không chịu được, nếu lại tiến thêm một bước thì còn đến đâu?
Chẳng phải sẽ trực tiếp hương tiêu ngọc vẫn?
Biết rất rõ ràng thân thể mình yếu, không được, còn hết lần này tới lần khác muốn trêu chọc hắn, thật khiến người bó tay toàn tập, đau đầu.
Sắc mặt Tần Vi Mặc trở nên tái nhợt, gấp rút ***** hồi lâu, mới từ từ bình phục.
Nàng cúi đầu uống hết mấy ngụm nước, nhắm mắt lại, mảnh mai vô lực nằm trong ngực hắn.
Lại qua một lát.
Mở mắt ra, lông mi thật dài cúi thấp, cắn cắn môi phấn, thấp giọng nói xin lỗi:
- Tỷ phu, thật xin lỗi... Vi Mặc vô dụng...
Lạc Thanh Chu buông xuống chén nước, nhẹ nhàng ôm thân thể mềm mại nhu nhược của nàng vào trong lòng, ôn nhu ***** mái tóc nhu thuận của nàng nói:
- Chỗ nào vô dụng, nhị tiểu thư hữu dụng nhất.
Khuôn mặt nhỏ của thiếu nữ tái nhợt dán vào ***** của hắn, trong mắt ngậm lấy nước mắt nói:
- Thế nhưng, Vi Mặc không thể... Không thể phục thị tỷ phu...
Trong lòng Lạc Thanh Chu run lên, đưa tay nắm chặt tay nhỏ mềm mại không xương của nàng, ôn nhu nói:
- Nói cái gì đó, cái gì phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2785905/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.