Hắn vẫn như cũ nắm thật chặt tay của nàng, đối mặt với hai con ngươi băng lãnh của nàng, trầm mặc một hồi, nhẹ giọng mở miệng:
- Nha đầu ngốc, cho dù muốn giúp ta giết người, *****̃ng không nên dùng mình tới làm mồi nhử, một người ngốc ngốc ở chỗ này ngẩn người chờ xem? Ngươi làm như sát thủ của người ta đều ngốc hơn ngươi ấy?
Thiếu nữ nắm chặt kiếm trong tay, hai con ngươi càng thêm rét lạnh mà nhìn chằm chằm vào hắn.
- Muốn giết ta sao?
Lạc Thanh Chu nhẹ giọng hỏi một câu, lại đột nhiên tới gần nàng, đưa cổ nói:
- Giết đi, có thể chết dưới kiếm của Hạ Thiền cô nương, có thể chết trước mặt Hạ Thiền cô nương, có chết cũng vinh dự, dù chết cũng không tiếc.
- Giết đi, giết cô gia tốt trước mặt này đã từng không chút do dự nhảy vào trong nước cứu ngươi, từng ở dưới cầu bảo hộ ngươi trong lúc gió sét đan xen, từng bồi tiếp ngươi trong đêm tối lạnh giá.
- Động thủ đi!
Đêm tối yên tĩnh.
Trong hẻm nhỏ truyền đến tiếng gió vù vù.
Trên bậc thang ngoài cửa lớn Tần phủ.
Một nam một nữ ngồi ở chỗ đó, an tĩnh ngẩn người nhìn đêm tối.
Lạc Thanh Chu bồi tiếp nàng ngồi một hồi, mới lên tiếng nói:
- Trở về đi, chờ như thế này không gặp sát thủ đâu. Yên tâm đi, chờ ta tìm thấy bọn hắn, lúc nào cần ngươi sẽ đi tìm ngươi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2785911/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.