- Đi thôi.
Âm thanh vẫn như cũ lạnh lùng linh hoạt kỳ ảo, nhưng Lạc Thanh Chu nghe trong lỗ tai lại cảm giác ôn nhu và thân thiết hơn bất cứ thứ gì.
- Ừm.
Lạc Thanh Chu đi theo sau lưng nàng, bay về phía Uyên Ương lâu.
- Nguyệt tỷ tỷ, đêm nay còn muốn kể chuyện xưa không?
Đi vào mái nhà, hắn chủ động hỏi.
Lúc này, thân ảnh màu đỏ *****̃ng mặt dạn mày dày bay tới, bay xuống bên trên một mái cong khác bên cạnh, giọng lạnh lùng nói:
- Nói.
Lạc Thanh Chu sững sờ một chút, nhịn không được nhìn nàng một cái, trong lòng nói thầm: “Da mặt người này đủ dày.”
Hắn không để ý tới nàng, ánh mắt nhìn thân ảnh xanh nhạt trước người.
Trầm mặc một hồi, thân ảnh xanh nhạt mới nói:
- Chờ nàng đi lại nói.
Thân ảnh màu đỏ “A” một tiếng, trực tiếp xoay người, nhìn về đêm tối phía xa xa giống như nàng, nói:
- Ta mỗi đêm đều không đi.
Nóc nhà lâm vào một trận yên tĩnh.
Gió đêm nghẹn ngào thổi cờ xí* lầu dưới bay phất phới.
*cờ dùng để đón rước, trang trí trong các dịp lễ lớn
Lạc Thanh Chu không muốn lãng phí thời gian, ngồi xuống nóc nhà, bắt đầu yên lặng tu luyện tâm pháp thần hồn ngày trước được truyền thụ.
Ánh trăng chiếu xuống, giống như dát lên một tầng nguyệt y thật mỏng cho hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2786071/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.