Hạ Thiền ôm kiếm, đầy người bột trắng đứng ở đó, ánh mắt đang lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm.
- Vừa rồi mời ngươi, không phải ngươi không tới sao?
Lạc Thanh Chu xác định nàng không thấy nửa người dưới của mình, mới đứng lên hỏi.
Hạ Thiền đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, không nói một lời.
Lạc Thanh Chu nhìn chằm chằm biểu hiện trên mặt nàng một hồi, mới cẩn thận từng li từng tí mời lần nữa:
- Muốn xuống tắm không? Rất thoải mái.
Lập tức lại vội vàng tăng thêm một câu:
- Ta không nhìn ngươi, ban đêm mắt ta không tốt lắm, mà chỗ này khắp nơi đều là sương mù, có muốn nhìn *****̃ng thấy không rõ lắm.
Nói xong, xoay người, đưa lưng về phía nàng, an ủi:
- Không có chuyện gì, mau xuống đây đi. Nơi này rất cạn, sẽ không chìm xuống, mà có ta ở đây bên cạnh bảo vệ ngươi.
Thấy nàng chậm chạp không có động tĩnh.
Hắn lại nói:
- Yên tâm, cô gia là người đọc sách, là chính nhân quân tử, phi lễ chớ nhìn, tuyệt sẽ không nhìn trộm khi dễ ngươi.
Lại qua một lát.
Hắn nhịn không được quay đầu nhìn lại.
Trên bờ làm gì cón có bóng người!
Nha đầu kia không biết khi nào sớm đã rời khỏi.
..
Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, bĩu môi trách móc vài câu, nhanh chóng kỳ cọ toàn thân, sau đó lên bờ, mặc y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2786084/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.