Nam Cung Hỏa Nguyệt híp híp con ngươi:
- Trong nhà tiên sinh thật có nương tử đang chờ? Thế nhưng theo tin tức bản cung nghe được, nương tử kia của tiên sinh tựa hồ cũng không ở cùng một chỗ với tiên sinh, mà tách ra ở. Còn cùng phòng, chỉ sợ cũng càng không có. Tiên sinh cả đêm phòng không gối chiếc, sao có nương tử chờ lấy?
Lạc Thanh Chu cúi đầu chắp tay, một mặt bình tĩnh:
- Điện hạ, bên ngoài đồn đại, không thể coi là thật.
Nam Cung Hỏa Nguyệt lại nhìn hắn một lát, không tiếp tục nhiều lời, gật đầu nói:
- Vậy bản cung không miễn cưỡng tiên sinh. Nguyệt Vũ, đưa tiên sinh cùng Tần nhị tiểu thư trở về.
- Vâng, điện hạ.
Lạc Thanh Chu đỡ lấy Tần nhị tiểu thư, cáo lui rời đi.
Trong thư phòng, an tĩnh lại.
Trời chiều xuyên qua song cửa sổ, chiếu xuống thảm đỏ trên mặt đất, gió đêm lướt qua bệ cửa sổ, mang đến mùi thơm ngát trong vườn hoa.
Chân trời, ánh nắng chiều đỏ giống như gấm, núi xanh như lông mày.
Nam Cung Hỏa Nguyệt đứng ở phía trước cửa sổ một hồi, mới lên tiếng nói:
- Nguyệt Ảnh, nếu như ngày nào đó, bản cung vì đạt được mục đích, buông xuống tất cả tôn nghiêm và mặt mũi, ngươi sẽ xem thường bản cung sao?
Bên ngoài truyền đến một đạo âm thanh cung kính:
- Điện hạ, người nếu à thật sự muốn vị Lạc công tử kia, thuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2786089/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.