Thân ảnh xanh nhạt nghe xong, âm thanh thanh lãnh nói:
- Ta sẽ không giúp bất kỳ kẻ nào động thủ.
Lạc Thanh Chu đành phải nhắm mắt nói:
- Vậy khăn tay kia của Nguyệt tỷ tỷ, có thể cho ta mượn dùng một chút không Chỉ dùng một đêm.
Bất quá không biết cảnh giới của hắn hiện tại có thể có thể sử dụng khăn tay hay không.
Thân ảnh xanh nhạt có chút nhíu nhíu mày, bờ môi động một cái, tựa hồ chuẩn bị từ chối, nhưng nhìn thân ảnh của hắn, bỗng nhiên lại do dự một chút, tựa hồ nhớ ra cái gì đó.
Sau một lúc lâu, nàng nhìn về phía bóng tối xa xa, sợi tóc trước người khẽ động, một khăn tay tuyết trắng bay ra từ trong vầng sáng màu xanh nhạt, rơi vào trước mặt hắn.
Nàng thanh lãnh nói:
- Dùng xong không cần trả ta, xem như là... Thù lao đi.
Trong lòng Lạc Thanh Chu lập tức vui mừng, vội vàng đưa tay cẩn thận từng li từng tí đón lấy, chộp vào trong tay.
Khăn tay rất mềm mại, mang theo một tia lạnh buốt, mùi thơm ngát nhàn nhạt xông vào mũi, không biết do chất liệu gì làm thành.
Nhưng khẳng định là đồ tốt, nếu không phải cảnh giới bây giờ của hắn là Nhật du *****̃ng không có khả năng chạm đến.
- Tạ ơn Nguyệt tỷ tỷ, về sau nếu Nguyệt tỷ tỷ có việc gì, cứ việc phân phó.
Mặt mũi Lạc Thanh Chu tràn đầy cảm kích, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2786107/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.