Bách Linh lại hừ lạnh.
Trong viện, âm thanh múa kiếm lại càng ngày càng vang.
- Vậy Đại tiểu thư có ở đó không?
- Không có.
Lạc Thanh Chu đứng trước cửa ra vào một hồi, chỉ đành phải nói:
- Vậy được rồi, ta trở về.
Hắn chuẩn bị rời đi, do dự một chút, vẫn nói một câu:
- Nếu như bởi vì chuyện đi thanh lâu, vậy ta xin lỗi, ta nên sớm nói một tiếng cho các ngươi. Nhưng ta có thể cam đoan, ta đến đó không vụng trộm với bất kỳ một nữ tử nào ở bên trong, ta thề.
Nói xong, hắn quay người rời đi.
Sau một lúc lâu.
Cửa sân “Kẹt kẹt” một tiếng, mở ra.
Bách Linh đứng tại cửa ra vào, thò đầu ra, nhìn xung quanh một vòng, mân mê miệng nhỏ tức giận nói:
- Thối cô gia, vậy mà đi thật, không thể ở lại dỗ dành người ta thêm à, phi phi, lại nói với Thiền Thiền vài câu ngon ngọt không được sao? Chán ghét.
Âm thanh múa kiếm trong viện ngừng lại.
Bên dưới ánh trăng trong sáng.
Thiếu nữ khoác một bộ váy dài xanh nhạt, trước ngực có chút phập phồng, mồ hôi từ gương mặt chảy xuôi mà xuống, mấy sợi tóc đính vào phía trên, lưỡi kiếm trong tay rét lạnh, gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ lạnh lùng như băng.
- Thiền Thiền đần, chớ luyện nữa, luyện cho dù tốt thì có ích lợi gì? Người ta căn bản cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2786111/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.