- Phốc ——
Cửa gỗ vừa mở ra, một nắm vôi đột nhiên đập vào mặt.
Nam tử mở cửa sửng sốt một chút, vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị đổ đầy mặt!
Sắc mặt hắn đột biến, vừa muốn rút đao lui lại, “Bá” một tiếng, hàn mang lóe lên, một thanh kiếm sắc trong nháy mắt đâm xuyên qua qua cổ họng của hắn.
- Kẹt kẹt...
Cửa sau lại lặng lẽ đóng lại.
Lạc Thanh Chu kéo thi thể nam tử to lớn đi, giấu ở trong bụi hoa tươi tốt, lại dẫn Hạ Thiền đi về chỗ hồ nước và cầu nhỏ trước mặt.
Nam tử thủ vệ chỉ sợ ngay cả võ giả chân chính cũng không tính, chỉ là một người giữ cửa của thanh lâu, cho nên giết không cần tốn nhiều sức.
Bất quá nam tử trông coi đầu cầu, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy.
- Thiền Thiền, ủy khuất một chút, đợi sau khi trở về, cô gia sẽ bồi tội cho ngươi...
Lạc Thanh Chu thấp giọng nói, trực tiếp ôm eo thon của thiếu nữ bên cạnh, loạng chà loạng choạng mà đi về phía cầu nhỏ uốn lượn.
Mới vừa đi tới đầu cầu.
Dưới đại thụ đối diện đầu cầu, một thân ảnh đột nhiên đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hai người.
- Đi, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh khoái hoạt đi... Phía trước có một mảnh rừng trúc, nơi đó khẳng định không có ai, ha ha, bản công tử thích nhất là chơi dã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2786125/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.