Không cần thiết lại bịt tai mà đi trộm chuông, lừa mình dối người.
- Tiểu Điệp, tối hôm qua... Ngươi ở đâu?
Ra khỏi phòng, Lạc Thanh Chu hiếu kỳ hỏi.
Tối hôm qua tiểu nha đầu này sẽ không ngủ ở bên cạnh đó chứ?
Tiểu Điệp phơi xong một bộ y phục cuối cùng, xoay người nhìn hắn, vẻ mặt vô *****̀ng nghi hoặc đáp:
- Tối hôm qua nô tỳ ngủ trên giường, không phải ngủ cùng công tử ở một chỗ à? Thế nào?
Lạc Thanh Chu nhìn nàng bày ra vẻ mặt mờ mịt, muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ, nói:
- Không sao đâu, dọn cơm đi.
Đoán chừng hỏi cũng như không hỏi, tiểu nha đầu này không phải bị khiêng đi, chính là bị làm choáng.
- Nha.
Tiểu Điệp đáp ứng một tiếng, lập tức ra khỏi tiểu viện, đi tới phòng bếp bưng bữa sáng.
Lạc Thanh Chu rửa mặt xong, ăn bữa sáng, bàn giao tiểu nha đầu một tiếng liền đi ra cửa.
Vẫn như cũ là nhảy ra ngoài từ tường viện cửa sau.
Trong hẻm nhỏ yên lặng không người.
Hắn mang lên trên mặt nạ, lấy ra một kiện áo bào đen từ trong túi trữ vật mặc vào, lập tức đi ra hẻm nhỏ, đến tụ bảo các.
Trên lầu tụ bảo các, Đao tỷ, Ngô Khuê, thanh niên nam tử gọi Chu Bá Ước và Nam Cung Mỹ Kiêu đều tới.
Còn nhiều thêm một thiếu nữ khả ái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, buộc tóc đuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2786141/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.