Dương Bình Nhi khổ sở nói:
- Đúng vậy, vẫn luôn là ta. Ta vốn là một nha hoàn, bị lão gia sủng hạnh mới làm thiếp, thật ra ngay cả nha hoàn bên người nàng cũng không bằng... Nếu không phải vì tiểu Lâu, ta...
Nàng lắc đầu, lau lau nước mắt nơi khóe mắt, nói:
- Không nói, nhị tiểu thư, Thanh Chu, ta phải đi, tiểu Lâu đang ở bên trong nhà chờ ta.
Nói xong, lau nước mắt, bước chân vội vàng rời đi.
Dưới trời chiều, bóng lưng đơn bạc tràn đầy mỏi mệt nặng nề.
Trong tiểu viện an tĩnh lại.
Gió mát thổi qua, hoa đào phiêu linh.
Thiếu nữ một bộ váy áo trắng thuần tới gần Lạc Thanh Chu, nói khẽ:
- Tỷ phu, đừng lo lắng, thi cốt mẫu thân ngươi, nhất định không sao đâu.
Lạc Thanh Chu nhìn nàng nói:
- Nhị tiểu thư có phải hoài nghi gì hay không?
Tần Vi Mặc trầm mặc một chút, ôn nhu nói:
- Tỷ phu, Vi Mặc cũng không biết Nhị phu nhân làm người như nào, cũng không dám đoán bừa và bình luận. Chỉ là, nếu như Lạc gia Đại phu nhân muốn thương lượng với người khác loại chuyện này, nhất định sẽ phi thường bí ẩn, không có khả năng để cho người ta tùy tiện nghe thấy. Mà Đại phu nhân hẳn phải biết trong lòng Nhị phu nhân thật ra rất đồng tình tỷ phu, Vi Mặc tối hôm qua cũng có thể thấy được đến từ một chút chi tiết, huống chi là vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2786146/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.