Hai khăn tay, một trắng một đỏ, lặng yên không một tiếng động từ trên bầu trời hạ xuống, che lại hai viên châu trên đỉnh chóp lầu quan sát.
Lạc Thanh Chu lập tức thừa cơ bay ra ngoài.
Cầm lại khăn tay, một đường bay nhanh ở giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt quan sát xuống, cẩn thận tìm kiếm mỗi một địa phương trên mặt đất.
Rốt cục, khi đến chân Tử Hà sơn, hắn phát hiện mấy đạo thân ảnh lén lén lút lút, đang phân tán trốn ở trong rừng.
- Vù ——
Rừng rậm yên tĩnh, chỉ có tiếng gió.
Thỉnh thoảng sẽ có vài tiếng cú vọ vang lên trong trong núi rừng xa xôi, ở trong đêm tối yên tĩnh nghe qua thật làm người ta sợ hãi.
Hết thảy tám người, chia ra mấy phương hướng, ẩn nấp bên trong bụi cây tươi tốt.
Trong đó hai người đứng bên trên hai cây đại thụ phía trước nhất, ánh mắt không nhúc nhích ngắm nhìn đại lộ xa xa.
Mấy người khác đều tĩnh không một tiếng động.
Thần hồn Lạc Thanh Chu lơ lửng chỗ tán cây, ở trên cao nhìn xuống, có thể rõ ràng mà nhìn thấy khuôn mặt mỗi người cùng thần sắc trên mặt bọn hắn.
Tống gia còn lại năm người, quả nhiên đều ở nơi này.
Còn lại ba người, một tên lão giả áo xám, dáng người thấp bé, hai tay qua gối, đúng là tên hộ vệ của Lạc Ngọc ban ngày nhìn thấy ngoài bìa rừng kia.
Hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2786153/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.