Cung điện bên cạnh phủ thành chủ.
Trong thư phòng trang trí xa hoa, rèm đỏ chập chờn, một thân ảnh mang váy dài hỏa hồng, từ trên giường đi xuống, đi tới phía trước cửa sổ, nhìn qua bóng đêm phía ngoài ngây ngẩn một hồi.
Sau đó trở lại trước bàn, cầm lên thư quyển bên cạnh, chậm rãi đọc.
- Nước sông Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông. Bọt sóng tung lấp vùi hết anh hùng. Đúng sai, thành bại cũng đều biến thành không. Chỉ có núi xanh vẫn mãi như xưa, Dù trải bao lần ráng chiều soi đỏ.
Những người chài cá và tiều phu đầu bạc trên bến sông. Đã quen nhìn trăng thu, gió xuân. Một vò rượu đục, vui mừng gặp nhau. Xưa nay bao nhiêu chuyện đã qua, Đều mang vào trong những cuộc chuyện, tiếng cười.... (*)
[* Lâm giang tiên – Dương Thuận]
Nàng nhìn tiểu từ mở đầu phía trên.
Lập tức, lại nhẹ giọng nỉ non:
- Đúng sai, thành bại cũng đều biến thành không... Chỉ có núi xanh vẫn mãi như xưa, Dù trải bao lần ráng chiều soi đỏ... Sư tỷ, ngươi theo đuổi hoàn toàn là ở tầng thứ cao hơn, nhưng rất hư vô mờ mịt... Có niềm vui thú gì có thể nói? Mà thứ ta theo đuổi thì đặc sắc hơn ngươi nhiều...
- Nguyệt Vũ.
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2903941/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.