Nói xong, tiến vào vườn hoa.
Bách Linh ở phía sau vểnh lên miệng nhỏ thầm nói:
- Còn Hạ Thiền cô nương... Tưởng là người ta không biết? Thiền Thiền, Thiền Thiền, đã sớm kêu, còn gọi ngọt ngào hơn so với người ta đây.
Lạc Thanh Chu tiến vào vườn hoa, đi đến đình nghỉ mát.
Dưới cây hoa đào bên hồ nước, một thân ảnh mang váy áo xanh nhạt tinh tế, đang trầm mặc im lặng khua kiếm, kiếm chiêu lăng lệ, từng chiêu trí mạng.
Khuôn mặt nhỏ thanh lệ kia vẫn như cũ lạnh lùng như băng, giống như cũng không nhìn thấy hắn tiến đến.
Lạc Thanh Chu đi vào đình nghỉ mát, chắp tay nói với thân ảnh tuyết trắng trong sảnh:
- Đại tiểu thư.
Ánh mắt Tần Khiêm Gia nâng lên khỏi quyển sách, chậm rãi rơi vào trên người, trên mặt, trong con ngươi hắn, an tĩnh nhìn một hồi, âm thanh thanh lãnh mà nói:
- Gần đầy đọc sách thế nào?
Lạc Thanh Chu nghe vậy sững sờ, có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, Tần đại tiểu thư vậy mà lần đầu tiên “quan tâm” hắn.
Hắn vội vàng cúi đầu đáp:
- Còn tốt, đa tạ đại tiểu thư quan tâm.
Tần Khiêm Gia lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2903952/chuong-563.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.