Nàng đột nhiên sợ hãi và khuất nhục khóc lớn lên.
Lạc Thanh Chu lúc này mới rời khỏi trên người nàng, nhìn thoáng qua áo lót trên người nàng, do dự một chút, ném lại nhẫn trữ vật cho nàng, nói:
- Đổi bộ y phục, sửa sang một chút, chúng ta đi tìm Đao tỷ.
Nói xong, hắn từ dưới đất nhặt lên roi của nàng, cất roi vào trong túi trữ vật của mình.
Lập tức, đi tới chỗ cách đó không xa, đưa lưng về phía nàng, đứng đó.
- Ô... Phụ thân, mẫu thân, đại ca, tỷ tỷ... Các ngươi ở nơi nào... Mỹ Kiêu đang bị người xấu khi dễ, người xấu kia thật đáng sợ... Ô ô...
Nam Cung Mỹ Kiêu đã triệt để sụp đổ, rốt cuộc nàng không có nổi nửa điểm dũng khí phản kháng, liên tục mấy lần lạc bại và bị nhục, đã để trong lòng nàng sinh ra bóng ma rất nghiêm trọng đối với hỗn đản này, vừa nhìn thấy hắn cũng bắt đầu run rẩy.
Đặc biệt là mới vừa rồi thần hồn đe dọa, triệt để đánh tan phòng tuyến trong lòng của nàng.
Nàng một bên khóc từ dưới đất bò dậy, vừa đi đến đằng sau một cây đại thụ, bắt đầu thay quần áo, chỉnh lý tóc, rửa mặt, soi gương...
- Xong chưa? Đừng lề mề.
Lạc Thanh Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2903971/chuong-582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.