Đi tới cửa phòng bếp liền thấy Thẩm Triệt ngồi vắt vẻo trên bàn, hay chân đong đưa, tay cầm lon coca , hai mắt nhìn ra cửa sổ ngẩn người.
Hóa ra chó lông xù khi đau buồn thì có bộ dáng này đây. Tần Tu đứng ở cửa thầm nghĩ. Con chó Vượng Tài lông xù này trước mặt này nhìn có chút xa lạ, cuối cùng thì chỉ chuyện liên quan đến An Gia Miện mới có thể làm cho cái tên ngu ngốc nghiện bán manh này trở nên khác thường. Ngồi lù lù một đống trên bàn như vậy, nhìn phát sốt ruột.
“Buồn cái gì mà buồn?” Tần Tu hỏi. Lúc này không phải là một kẻ nhảy dựng lên hét to tên anh, hoặc gào lên môt tiếng sau đó lại chột dạ lùi về, mà ngược lại, chỉ dám nhăn mặt sau lưng, trong bụng chửi rủa. Vậy mới đúng là Thẩm Triệt.
Thẩm Triệt buồn rầu uống một ngụm coca một lúc lâu sau mới thở dài một hơi:
“…..Có phải anh rất ghét tôi, đúng không?”
Nếu không phải rất rất ghét một người thì sẽ không có chuyện, biết rất rõ thứ gì đó rất quan trọng đối với người kia mà còn cố ý xóa đi.
Nếu không phải rất rất ghét một người, sẽ không có chuyện người kia nhìn thấy mình kẻ mắt trong bức ảnh đã nổi giận đùng đùng
Nếu không phải rất ghét một người, sẽ không có chuyện người kia chỉ vịn vào eo một cái đã chán ghét như vậy ….
Những suy nghĩ như vậy cứ kéo mãi không dứt, cậu phát hiện ra mình và Tần Tu còn rất nhiều những “Nếu… sẽ không có chuyện…” như vậy lắm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cu-cua-cac-anh-de/1628397/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.