Lúc ba cô y tá lén lút lẻn vào rình mò thì hai người đã sớm lui quân trong lặng lẽ rồi. Tần Tu bị giày vò mệt lử, mới ngủ được một lát thì tỉnh lại, túi truyền dịch trên đỉnh đầu vẫn còn một phần ba, chăn ở dưới chân bị ép bẹp xuống, anh cúi đầu nhìn thì thấy tóc xoăn đầu gối lên chăn đang há miệng ngủ khò khò.
Ngủ cũng không cho tôi tung chăn ra có phải không? Tần Tu vừa tức giận vừa buồn cười. Lúc này dạ dày không còn đau quặn thắt như trước nữa, người cũng tỉnh táo hơn nhiều, nhớ lại mình vừa nãy chỉ vì mấy việc vặt vãnh mà tí nữa đã om sòm một trận với Thẩm Triệt, tự nhiên cũng cảm thấy có lỗi.
Là do cậu chọc tôi điên lên đấy chứ. Rầu rĩ liếc đầu quắn đang ngủ say sưa kia một cái, Tần Tu cẩn thận lật đầu chăn bên kia lên, định xuống giường. Chiếc di động trên tủ đầu giường thình lình lại vang lên. Là di động của Thẩm Triệt. Tần Tu thấy cậu thanh niên tóc xoăn vẫn ngủ say đần mặt ra, nước miếng chảy đầy cả xuống chăn đành phải cầm lấy chiếc di động, bịt loa ngoài lại, nhìn trên màn hình hiển thị mấy chữ “La tiểu thư thử vai”
Anh lại quay sang nhìn Tần Tu vẫn ngủ say như lợn chết, nghĩ một chút rồi ấn nút nghe.
“Có phải Thẩm Triệt tiên sinh không ạ?” Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ ngọt ngào.
Tần Tu bước xuống giường, kéo rèm ra, đi xa ra một đoạn, lúc đi ngang qua, y tá và bệnh nhân cứ mải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cu-cua-cac-anh-de/1628415/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.