Chiếc môtô thể thao quả nhiên tăng tốc, Thẩm Triệt cũng không phải chưa từng ngồi xe máy, nhưng cách Tần Tu lái xe cũng quá là hoang dại. Chiếc xe phân khối lớn BMW xuyên qua giữa dòng người xe tấp nập. Thẩm Triệt trợn mắt thấy dòng xe cả to, cả nhỏ phía bên trái chỉ một loáng đã nhảy sang bên phải, rồi lát sau đã bị bỏ lại phía sau. Lúc đầu còn cảm thấy rất nghiền nhưng chẳng bao lâu sau, cậu bắt đầu không chịu nổi.
Tuy rằng cậu bây giờ có thể ôm Tần Tu nhưng thân mình vẫn cố hết sức không dám tựa lên lưng đối phương, mà với cái tốc độ chạy xe này, lại chạy xiên xẹo hình chữ Z, dù cậu có là quán quân Olympic môn đi cầu thăng bằng thì cũng không chịu nổi. Thẩm Triệt lớn tiếng hét lên: “Tần Tu! Chậm lại một chút! Nơi này hạn chế tốc độ đó!”
Không phản ứng gì.
Lại một chiếc xe container cỡ lớn bị bỏ lại sau lưng. Xe môtô lao tới quá nhanh, luồng gió thổi bạt lại khi xe máy lách qua sườn chiếc xe container suýt chút nữa đã quăng Thẩm Triệt ra khỏi xe! Tần Tu khom lưng nằm dán lấy thân xe nên chắc là không cảm thấy gì nhưng cậu vì không muốn mang tiếng nhân cơ hội giở trò chòng ghẹo người ta lại còn đoan đoan chính chính giống như cái cọc tiêu ngồi ở chỗ cao nhất sau xe nữa chứ.
“Anh phóng nhanh quá!”
Đáp lại lời cậu chỉ là tấm lưng cong lại, không hề nhúc nhích giống như một con báo của đối phương.
Phắc! Không nghe phải không? Tôi có cách khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cu-cua-cac-anh-de/1628428/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.