Thẩm Triệt bị xe điện cán, móng tay cái bị mất một miếng lớn. Bác sĩ nói chân chỉ bị thương ở phần mềm nên không phải bó bột, tình trạng chưa nghiêm trọng đến mức phải nằm viện, chỉ cần cách mỗi ngày lại đi bệnh viện thay băng một lần là được. Tuy lúc này việc đi lại có chút không thuận tiện, nhưng nếu nói chỉ vì một cái chân đau mà nghỉ ở nhà tính dưỡng không thèm đi học thì còn quá đáng hơn cả Lâm Đại Ngọc. Thẩm Triệt hôm đó gọi điện thoại xin phép nghỉ nhưng vẫn quyết định ngày hôm sau sẽ đi học lại như bình thường.
Tới giờ cơm chiều, Thẩm Triệt tự làm cho mình một gói mì ăn liền. Âu Triết Luân và Khải Mặc Lũng thì đã tung tẩy đi tới hộp đêm từ sớm rồi, trong phòng khách bật hai bóng đèn mờ trên tường, Hạ Lan Bá mặc quần đùi áo ba lỗ trầm mình vào thế giới của Yoga.
“Thẩm Nhị à, ngày mai chú đi học kiểu gì đây. Chú bây giờ lái xe cũng không được nữa.” Hạ Lan Bá từ từ nhắm hai mắt, giọng nói như từ cõi xa xôi vọng về hỏi:
“Không sao đâu. ăn sáng xong em sẽ tự lái xe đi.” Thẩm Triệt hút một ngụm mì.
Hạ Lan Bá mở mắt ra: “Chú ngồi nhờ xe của hoa khôi trường đi học có phải khỏe hơn không?”
Thẩm Triệt đang ăn một miếng mì, suýt chút nữa thì sặc, không ngừng ho.
“Đậu! Vừa nhắc đến hoa khôi trường chú sao lại kích động đến vậy hả?”
Thẩm Triệt vội vàng xua tay: ” Người ta không muốn trông thấy em. Chủ ý này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chung-cu-cua-cac-anh-de/1628435/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.